Quả nhiên, lúc Trịnh Toàn Cường nghe gã nói có gián điệp thì sắc mặt lập tức thay đổi ngay.
“Em đang nghi ngờ ai?”
Toàn thân anh ta giống như bị bóng ma bao phủ, âm trầm khủng bố.
Tên của Sở Mục đã đến bên miệng của Lưu Hạt Tử, nhưng lại bị gã nuốt ngược vào trong.
“Hiện tại em còn chưa thể xác định chắc chắn.”
Trịnh Toàn Cường nhìn chằm chằm mặt gã, xác định gã không phải đang nói đùa, im lặng vài giây rồi mới từ ghế sofa đứng lên.
Lưu Hạt Tử trông mong nhìn chờ anh ta đưa ra quyết định.
“Được rồi. Nếu em bị công an bắt thì em cũng tự biết sẽ có hậu quả như thế nào.” Trịnh Toàn Cường lạnh lùng nói một câu, sau đó đi ra ngoài.
Đối với Trịnh Toàn Cường mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc bắt gián điệp ở bên người.
Lưu Hạt Tử vui mừng muốn chết, gã không sợ bị công an bắt, bởi vì đây là chuyện không thể nào xảy ra.
Hiện tại được đại ca cho phép, cuối cùng thì người đẹp kia cũng đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã.
Gã lại tự rót cho mình một ly rượu đầu, vừa uống vừa đắc ý nỉ non.
“Sở Mục à Sở Mục, mày tưởng mày làm việc kín đáo lắm à? Không thể trốn khỏi con mắt Hạt Tử tao đâu, hai lần hành động liên tiếp đều thất bại, hơn nữa tao vừa mới định bắt con nhỏ kia là nó lập tức muốn đi ngay, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ.”
Nói xong lời cuối cùng, gã bưng ly rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222487/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.