Lưu Hạt Tử trốn ở trong phòng, mượn rượu giải sầu, thuận tiện ngẫm lại tất cả những chuyện phát sinh trong hai ngày nay.
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng giận.
Mãi đến khi Trịnh Toàn Cường chủ động đến đây, gã mới hoảng loạn đứng lên.
“Anh họ.”
Trước mặt người khác Lưu Hạt Tử luôn gọi Trịnh Toàn Cường là đại ca, nhưng mà khi không có người khác, gã sẽ thay đổi cách xưng hô càng thêm thân mật.
TBC
Trịnh Toàn Cường tiến vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua gương mặt vẫn còn dấu bàn tay của Lưu Hạt Tử, sau đó nhìn bình rượu đã vơi đi hơn phân nửa trên bàn.
“Ngồi xuống đi.”
Lưu Hạt Tử thật sự rất sợ hãi Trịnh Toàn Cường, xem lời anh ta nói giống như thánh chỉ, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh.
“Còn đau không?” Trịnh Toàn Cường quan tâm hỏi làm Lưu Hạt Tử có chút sợ hãi và vui sướng.
“Không đau từ lâu rồi.”
Lưu Hạt Tử rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
“Em cũng đừng trách anh, lần này em gây ra họa lớn như thế, nếu anh không đánh em thì không thể nào cho mấy anh em khác một lời giải thích được.” Trịnh Toàn Cường hiếm khi mà kiên nhẫn chủ động giải thích.
“Anh họ, em biết mà, lần này là em gây thêm phiền phức đến cho anh.” Lưu Hạt Tử lộ ra vẻ mặt cảm động, ước gì có thể đào tim móc phổi cho Trịnh Toàn Cường.
Trịnh Toàn Cường vỗ vai của gã nói: “Chờ chuyện lần này qua đi rồi, anh họ dẫn em đi ra nước ngoài chơi. Mấy ngày nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222488/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.