Mặt mày Mộng Kiều Nhụy đã nhăn lại thành một cục, mấy thứ này nói thì dễ lắm, nhưng làm lại không dễ như nói.
Chỉ là riêng việc không cần sợ Mục Văn Hạo, cô ta cũng đã làm không được rồi.
“Tôi đã hỏi thăm rồi, gần như ngày mười lăm tháng nào Mục Văn Hạo cũng đều sẽ đến viện dưỡng lão Phòng Đình ở huyện kế bên để làm nghĩa công, cô có thể lợi dụng cơ hội lần này.”
Diệp Ninh nhắc đến chuyện này thì lại cảm thấy có chút khinh thường, loại người làm ăn tàn nhẫn độc ác không hề có điểm giới hạn như Mục Văn Hạo đến viện dưỡng lão làm nghĩa công, đơn giản chỉ là muốn làm cho danh tiếng của anh ta trông có vẻ tốt đẹp một chút mà thôi.
“Được, tôi sẽ cố gắng làm anh ta nhìn thấy tôi.” Thật ra trong lòng Mộng Kiều Nhụy cũng không dám xác định lắm.
Diệp Ninh biết cô ta là một người phụ nữ thông minh, cũng nên biết phải làm như thế nào.
“Còn nữa, tôi nghe chị Dung nói cuối tháng này Mục Văn Hạo sẽ tham dự thương hội được tổ chức ở tỉnh thành, đến lúc đó tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, cô nhất định cũng phải xuất hiện ở hiện trường.”
Đây mới là đòn sát thủ của Diệp Ninh, cô đã hỏi rất rõ ràng rồi, thương hội là do quốc gia tổ chức, đến lúc đó còn có các lãnh đạo tỉnh thành cùng tham dự, sẽ được tổ chức rất hoành tráng.
Chỉ cần Mộng Kiều Nhụy chứng thực cô ta mới là vị hôn thê của Mục Văn Hạo ở trường hợp đó, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341847/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.