Mao Tuyết Nam tò mò nhìn về phía chị ta hỏi: “Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?”
Chị Dung giải thích nói: “Từ trước đến nay chúng tôi đều không dám hỏi đến chuyện của ông chủ.”
Mao Tuyết Nam biết không thể hỏi được gì: “Đúng rồi, sao hôm nay không nhìn thấy Mộng Kiều Nhụy thế?”
Cô ta trực tiếp gọi thẳng tên của Mộng Kiều Nhụy.
Chị Dung vẫn cứ lắc đầu, ngày hôm qua Mộng Kiều Nhụy cũng chưa đến, nhưng mà chị ta thật sự không biết vì sao Mộng Kiều Nhụy lại không đến đây.
Mao Tuyết Nam ôm tay trước ngực, cảm thấy Mộng Kiều Nhụy chắc chắn đã biết Hồng Hải không còn chỗ cho cô ta dung thân, cho nên mới biết điều không xuất hiện nữa.
Ngoài cửa Hồng Hải, Diệp Ninh tiện tay gọi một chiếc xe đạp ba bánh đến.
Mục Văn Hạo thấy cô thà rằng ngồi chiếc xe này cũng không muốn để anh ta sắp xếp xe hơi đưa về, nếu nói không để ý đương nhiên là nói dối.
Nhưng mà anh ta cũng không nổi giận với Diệp Ninh, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mấy chiếc xe ba bánh đậu trước cửa.
Xem ra cũng đã đến lúc dọn dẹp mớ “rác rưởi” này.
Diệp Ninh đưa Trịnh Thư Vân lên xe trước, sau đó cô mới leo lên ngồi.
Cô có thể cảm nhận được Mục Văn Hạo không vui, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh ta làm khó dễ.
Nhưng mà cô lại không ngờ rằng Mục Văn Hạo lại không nói câu nào hết, ngược lại còn chủ động rút ví tiền ra, lấy một tờ tiền đưa cho tài xế lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354810/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.