Mao Tuyết Nam vừa mới lên sân khấu biểu diễn xong đi vào hậu trường lập tức nghe được Mục Văn Hạo nói câu: “Cô nhất định phải khách sáo với tôi đến thế sao?”
Cô ta chưa bao giờ nghe anh ta dùng giọng điệu lấy lòng như thế này để nói chuyện bao giờ, thậm chí cô ta còn không dám tin rằng Mục Văn Hạo còn có một mặt như thế.
Cô ta gần như là theo bản năng lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.
Quả nhiên Mục Văn Hạo đang đứng cách xa, mà bên cạnh anh ta còn có hai cô gái khác.
Hình như một người trong số đó đã uống say, được vệ sĩ nâng đỡ. Mà đối tượng làm Mục Văn Hạo nói ra câu nói kia chính là cô gái còn đang tỉnh táo còn lại.
Bởi vì mấy người kia đang đứng quay lưng lại, cho nên Mao Tuyết Nam không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia.
Nhưng mà giây tiếp theo cô ta đã bước nhanh đi qua bên kia, trực tiếp ngăn cản đường đi ra ngoài của bọn họ.
“Ông chủ Mục.”
Đầu tiên cô ta chào hỏi với Mục Văn Hạo, nhưng trên thực tế thì ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Ninh.
Khi cô ta nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp lại tinh xảo của Diệp Ninh, trong lòng nổi lên cơn ghen cuồn cuộn.
Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp đến mức này chứ?!
Chẳng trách Mục Văn Hạo sẽ có thái độ như lúc nãy.
Trong lúc cô ta đang quan sát Diệp Ninh thì Diệp Ninh cũng đang nhìn về phía cô ta.
Cho dù không cần hỏi thì Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354812/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.