“Anh Giang.” Diệp Ninh đi đến bên cạnh Giang Húc Đông.
Mà nơi hai người đang đứng chính là bên cạnh bờ sông.
“Cô còn nhớ nơi này không?” Giang Húc Đông dõi mắt nhìn về phía trước.
Không ngờ còn có một ngày anh ấy sẽ lại đến nơi này lần nữa, hơn nữa còn mang theo tâm trạng khách hoàn toàn với lúc trước.
“Đương nhiên là nhớ rồi.” Diệp Ninh nhớ đến sáng sớm ngày hôm đó, cô chạy bộ đến nơi này, sau đó lập tức nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên xe lăn, hình như là muốn tự vẫn.
Tuy rằng lúc đó Giang Húc Đông đã phủ nhận, nhưng nếu chuyện đó lại tái hiện lần nữa thì cô vẫn sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy.
“Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi còn có thể đứng lên lần nữa.” Giang Húc Đông thật sự không muốn đi nhớ lại khoảng thời gian sống không bằng c.h.ế.t kia, không biết rốt cuộc là anh ấy đã dùng cách nào để chịu đựng vượt qua nữa.
Giọng nói của Diệp Ninh rất từ tốn, giống như đang phối hợp với lời nói của anh ấy: “Lúc đó tôi cũng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ thay đổi thành như bây giờ.”
Giang Húc Đông cười cười, ánh mắt khi nhìn về phía cô chất chứa quá nhiều cảm xúc.
“Cô biết không? Bởi vì sự xuất hiện của cô, cho nên mới có thể có được tôi của hiện tại.”
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cũng không quá hiểu anh ấy nói thế là có ý gì.
Giang Húc Đông tiếp tục nói: “Bởi vì cô cực kỳ nhiệt tình với cuộc sống, sự tự tin, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354827/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.