Trên ảnh chụp cơ bản đều là gương mặt tươi cười của Diệp Ninh.
Mỗi một tấm ảnh Cố Phong đều sẽ cẩn thận ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng từ bên trong lấy ra bức ảnh hai người bọn họ chụp chung ở trước quảng trường kinh thành.
Suy nghĩ của anh hình như cũng bị kéo về thời khắc tốt đẹp kia.
Giờ phút này, Cố Phong đã bắt đầu điên cuồng nhớ nhung Diệp Ninh.
Từ buổi sáng ngày hôm đó tạm biệt với Diệp Ninh xong đến bây giờ, anh đã mười hai ngày không gặp Diệp Ninh rồi.
Ngoại trừ việc nhiệm vụ huấn luyện dày đặc ra, mỗi ngày anh còn phải liên tục bận rộn mở họp, chờ đến khi được nghỉ ngơi thì trời cũng đã khuya.
TBC
Nhưng mà anh không chủ động đi tìm Diệp Ninh, Diệp Ninh cũng không gọi điện thoại đến cho anh.
Đúng là một cô gái rất biết cách tra tấn người khác.
Cố Phong hoàn hồn, ngoại trừ tấm ảnh bọn họ chụp chung ra, anh bỏ hết tất cả ảnh chụp còn lại vào trong phong thư.
Mà tấm ảnh chụp chung này thì lại được anh xem thành bảo bối mà cất giữ.
Reng reng reng.
Điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên vang lên.
“Alo, tôi là Cố Phong.”
“Cố Phong, có chuyện này cậu phải chuẩn bị tâm lý trước.”
Giọng nói có phần nặng nề của Trịnh Hồng Xương theo ống nghe truyền đến.
Gương mặt Cố Phong lập tức trở nên nghiêm túc: “Đoàn trưởng, ông nói đi.”
Đầu dây bên kia xuất hiện khoảng lặng dài khoảng chừng ba giây.
“Trịnh Toàn Cường đã vượt ngục.”
Cho dù Cố Phong đã chuẩn bị sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354828/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.