“Cô nói bậy!”
Cảm xúc Ngô Hàm Nhu mất khống chế, cổ nổi gân xanh.
Khi bí mật bị mọi người biết, vậy đó cũng không phải là bí mật.
Trịnh Thư Vân cũng không ngờ rằng cô ta sẽ có phản ứng như thế, có chút hối hận, có phải cô ấy không nên kích thích cô ta không?
“Vậy cô coi như tôi chưa từng nói đi.”
Cô ấy vốn dĩ còn muốn đi dạo tiếp, hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Ngô Hàm Nhu đứng thẳng tại chỗ, bàn tay siết chặt lại, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay, ngọn lửa trong lòng mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Trịnh Thư Vân xách theo đồ ăn và trái cây đã mua về, chui vào trong xe trước.
“Ngô Hàm Nhu đâu?” Diệp Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô ta đâu.
Trịnh Thư Vân bị Diệp Ninh và Giang Húc Đông nhìn chăm chú, có chút chột dạ.
“Tâm trạng cô ta quá thất thường, tự nhiên lại nổi giận, có lẽ chờ chút nữa sẽ tự đi về thôi.”
Diệp Ninh tò mò nhìn sang, lập tức phán đoán ra hai người bọn họ chắc chắn đã lại cãi nhau rồi.
Giang Húc Đông nói: “Để tôi đi xuống xem thử.”
Chờ đến khi trong xe chỉ còn lại Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân, Diệp Ninh hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trịnh Thư Vân ấp úng: “Có lẽ là tôi nói gì đó không nên nói đi.”
Diệp Ninh lập tức truy vấn: “Cô nói cái gì không nên nói chứ?”
Trịnh Thư Vân ho khan: “Không lẽ cô không phát hiện ra Ngô Hàm Nhu có gì đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354832/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.