Giang Húc Đông thấy đã giải quyết hiểu lầm này, ngược lại bắt đầu bàn đến chuyện Ngô Hàm Nhu.
“Tiểu Nhu ở đoàn văn công có mang thêm phiền phức gì cho em không?”
Anh ấy thật sự không ngờ rằng mấy người bọn họ sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau.
“Không có.”
Ít nhất Diệp Ninh đã xác định mối quan hệ giữa Ngô Hàm Nhu và Giang Húc Đông, cũng không cần phỏng đoán gì khác.
“Tính cách của Tiểu Nhu khá quái gở, từ nhỏ đến lớn đều không thích tiếp xúc với người khác, về sau còn phải phiền cô chăm sóc cho em ấy nhiều hơn.” Giang Húc Đông thật lòng nhờ vả cô.
Diệp Ninh lại mỉm cười nói: “Tôi biết rồi. Anh Giang, anh và cô ấy thân thiết ghê nhỉ.”
Giang Húc Đông gật đầu nói: “Tuy rằng Tiểu Nhu là em gái nuôi của tôi, nhưng chúng tôi cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt.”
Diệp Ninh cũng nhận ra Ngô Hàm Nhu rất quan tâm Giang Húc Đông.
Nhưng mà rốt cuộc có phải tình cảm anh em hay không thì hiện tại cô còn chưa thể hoàn toàn khẳng định được.
Ánh mắt Giang Húc Đông hơi d.a.o động, âm thầm dời đề tài về phía cô.
“Cô thì sao, có anh chị em gì không?”
“Tôi có một thằng em trai, bọn tôi cũng khá thân với nhau.” Khi Diệp Ninh nhắc đến Diệp Đống, trong giọng nói vừa có chút cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ.
“Vậy cha mẹ của cô có khỏe không? Cô vẫn luôn ở chỗ này, có nhớ nhà không?” Giang Húc Đông muốn biết bất cứ chuyện gì về gia đình của cô.
“Bọn họ đều khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354833/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.