Cơ bắp khóe miệng Trịnh Thư Vân hơi run nhẹ, không ngờ rằng Giang Húc Đông lại không có ấn tượng gì với cô ấy.
Diệp Ninh nhanh chóng giới thiệu: “Trịnh Thư Vân, cô ấy cũng ở đại viện, hơn nữa còn là thành viên của đội nhạc khí, lúc trước cũng có lên sân khấu biểu diễn.
Ánh mắt của Giang Húc Đông khi nhìn về phía Trịnh Thư Vân hoàn toàn lạ lẫm, nhưng mà anh ấy lại khá để ý đến dòng họ của Trịnh Thư Vân.
“Đồng chí Trịnh Thư Vân có quan hệ gì với đoàn trưởng Trịnh thế?”
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Vân bị người khác ngó lơ như thế, trong lòng vẫn có chút khó chịu, xụ mặt nói: “Ông ấy là cha tôi.”
Giang Húc Đông hiểu ra, hình như lại nhớ đến gì đó.
“Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”
Trịnh Thư Vân ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch khóe miệng nói: “Có lẽ có, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Diệp Ninh nghe giọng điệu mỉa mai của cô ấy, dở khóc dở cười.
Giang Húc Đông hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của Trịnh Thư Vân, ngược lại nhìn về phía Diệp Ninh.
“Nếu là như thế thì ngày mai chúng ta có thể đi cùng nhua.
Nhiều người cũng có thể càng thêm náo nhiệt, hơn nữa cũng sẽ không nhàm chán.
Diệp Ninh vui vẻ xác định thời gian xuất phát với Giang Húc Đông, sau đó lại nói với Trịnh Thư Vân: “Thư Vân, anh Giang đi đứng không được tiện lắm, nhà hai người lại gần, cô thay tôi đưa anh ấy về nhà đi.”
Cô chủ động sáng tạo cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354846/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.