Quay về đại viện, Trịnh Thư Vân mới chịu thôi, cuối cùng lỗ tai của Diệp Ninh cũng được nghỉ ngơi.
Nhà của Trịnh Thư Vân là dãy nhà tây phía sau đại viên, mà Diệp Ninh thì ở dãy nhà lầu ở phía trước, từ trước đến sau, cũng coi như là khá tiện đường.
Cho nên khi Diệp Ninh kinh ngạc nhìn thấy Giang Húc Đông đứng ở dưới lầu thì Trịnh Thư Vân đi ở bên cạnh cũng lập tức nhìn thấy được anh ấy.
“Sao anh Giang lại ở chỗ này?” Diệp Ninh nhìn bóng dáng Giang Húc Đông ở cách đó không xa, cực kỳ kinh ngạc.
Buổi trưa cô còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể liên lạc được với anh ấy.
Trịnh Thư Vân cũng có phản ứng giống như cô, nhưng mà ngay sau đó đã lại hoàn hồn.
“Anh ấy cũng ở trong đại viện, gặp được anh ấy cũng không có gì lạ, nhưng mà sao anh ấy lại đứng dưới lầu nhà cô thế?”
Diệp Ninh kinh ngạc hỏi: “Anh ấy cũng ở chỗ này hả?”
Vậy mà cô hoàn toàn không biết đó.
Trịnh Thư Vân gật đầu nói một cách đương nhiên: “Cha của anh ấy là đại thủ trưởng quân khu, đương nhiên cũng ở nơi này. Là căn nhà hướng đông ở dãy nhà tây tận cùng bên trong đó. Lúc trước tôi chưa kể với cô hả?”
“Chưa?” Diệp Ninh có chút dở khóc dở cười, thì ra cô và Giang Húc Đông lại ở gần nhau đến thế.
“Vậy chắc là tôi quên nói.” Trịnh Thư Vân thuận miệng đáp, sau đó lại tò mò nhìn sáng bên kia: “Đừng có nói là anh ấy đứng đây chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354847/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.