Cố Phong đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn Diệp Ninh ra ra vào vào bận rộn, trong lòng vô cùng ấm áp.
Giờ phút này, anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Diệp Ninh xê dịch bàn sách vào góc, làm không gian trở nên rộng rãi hơn.
Cô đầu tiên là trải một cái drap giường khá cũ xuống dưới đất, sau đó mới bắt đầu sửa soạn lại đệm chăn.
“ Hình như thế này vẫn còn cứng quá, lại lót thêm một lớp chăn nữa đi.”
Diệp Ninh thử một chút, lầm bầm lầu bầu nói.
Hiện tại thân phận của Cố Phong chính là khách, tiếp đãi khách khứa đương nhiên là phải chu đáo một chút rồi.
Cố Phong đang định nói như thế này đã tốt lắm rồi, lời nói đã đến bên miệng, vẫn bị anh nuốt ngược vào trong.
Diệp Ninh quay về phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo định lấy đệm chăn ra, lúc này mới phát hiện mớ chăn dày đều bị cô để ở tầng trên cùng.
Cô tiện tay nhích một cái ghế dựa đến, leo lên.
Đệm chăn này là của hồi môn của cô, lúc trước cô vác chúng nó từ trong nhà đến chỗ này cũng rất vất vả.
Nhưng mà từ trước đến giờ cô vẫn chưa từng sử dụng đến.
Cô kéo thử một cái, kéo không nổi.
Tiếp tục kéo mạnh hơn, khó khăn lắm mới kéo nó từ nơi sâu nhất trong tủ ra bên ngoài.
Nhưng mà cô càng kéo mạnh hơn, chăn rơi ra bên ngoài, cơ thể của cô bắt đầu chịu không nổi sức nặng của cái chăn này.
Hiện tại cô còn đang đứng trên ghế, lảo đảo nghiêng ngã, không giữ được trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354856/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.