Diệp Ninh nhìn đồ ăn mới ăn được một nửa, cho dù hiện tại bảo anh nhanh chóng chạy về bộ đội thì cũng không còn kịp nữa rồi.
“Ăn cơm trước đi. Mưa đột ngột lại còn lớn như thế, có lẽ lát nữa sẽ tạnh thôi.”
Cố Phong ước gì mưa to mãi đừng ngừng, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi phụ họa: “Đúng vậy, chắc ăn cơm xong là mưa sẽ tạnh.”
Hai người lại bắt đầu ăn cơm, tiếng mưa rơi ở bên ngoài lại còn gia tăng thêm một ít gì đó vào bầu không khí.
Cơm nước xong, Cố Phong vẫn cứ dọn dẹp phụ cô, anh đứng trước bồn rửa chén, cùng Diệp Ninh rửa chén.
TBC
“Khoảng bao lâu nữa thì tay anh lành lại?”
Diệp Ninh vừa rửa chén vừa hỏi.
Tính thời gian thì cũng đã bảy tám ngày rồi, nhưng mà tay của anh trông không có vẻ như đã đỡ hơn chút nào cả.
Cố Phong nghiêm túc nói: “Lúc trước bác sĩ nói là khoảng nửa tháng, chắc cũng sắp rồi.”
“Vậy anh có thử hoạt động nó chưa?” Đến tận lúc này, Diệp Ninh vẫn cứ tin chắc rằng anh bị thương thật.
“Có thử, vẫn còn không ổn lắm.” Cố Phong cảm thấy anh rất có tài năng làm diễn viên, hiện tại đã có thể ứng phó với cô vô cùng tự nhiên.
Trong mắt Diệp Ninh có chút lo lắng, xem ra anh bị thương còn nặng hơn trong tưởng tưởng của cô rất nhiều.
“Có ảnh hưởng đến việc huấn luyện bình thường của anh không?”
Cố Phong buột miệng thốt ra: “Đương nhiên là không rồi.”
Nhưng mà sau khi nói xong, anh lại cảm thấy không thích hợp, sửa miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354857/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.