Cố Phong thật sự không thể nào vui nổi.
Một tên Mục Văn Hạo cũng đã đủ làm anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm rồi, nếu lại có thêm những người khác thì sẽ càng thêm sứt đầu mẻ trán.
Hơn nữa nghe cách nói chuyện của Ngô Hàm Nhu lúc nãy, hình như Diệp Ninh đã hứa là sẽ không tiếp xúc với anh nữa đúng không?
Trong lòng đột nhiên ghen lồng ghen lộn.
Cho nên những gì Diệp Ninh nói với anh tiếp theo đó, anh cũng không nghe thấy.
“Cố Phong?”
Diệp Ninh khó hiểu nhìn Cố Phong đột nhiên chau mày, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
“Hả? Em nói gì đó?” Cuối cùng Cố Phong cũng hoàn hồn lại.
Diệp Ninh tò mò hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì đó?”
“Anh có hơi hối hận.” Cố Phong rũ khóe mắt, che giấu vẻ mất mát dưới đáy mắt mình.
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt khó hiểu: “Hối hận gì chứ?”
Cố Phong lại lắc đầu: “Không có gì. Chúng ta đi chợ mua đồ ăn đi.”
Cho dù sau này phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh cô giống như bây giờ thì cũng đã tốt lắm rồi.
Diệp Ninh biết trong lòng anh có việc, nhưng mà anh lại không chịu nói.
Cách viện gia thuộc quân khu không xa có một khu chợ bán đồ ăn.
Giờ này trong chợ cũng không có quá nhiều người, dưới sự kiên trì của Cố Phong, bọn họ mua rau xanh xong còn mua cá tôm.
Diệp Ninh đã nói trước là cô không biết làm ca, Cố Phong nói có thể dạy cô, hơn nữa còn nói bác sĩ cố ý dặn dò có thể ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354859/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.