“Sao cô lại chọc cô ấy chứ?” Diệp Ninh cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Trịnh Thư Vân bĩu môi: “Không phải chỉ có một mình tôi ghét cô ta thôi đâu. Hơn nữa bình thường cô ta còn rất bình thường, đội trưởng mới nói là có biểu diễn thì lập tức thành ra thế này, diễn cho ai xem đó.”
Diệp Ninh biết Trịnh Thư Vân và Ngô Hàm Nhu đều ghét đối phương, có giảng hòa cũng không được.
Không bao lâu sau đã đến buổi chiều, mười lăm phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tất cả mọi người ở dưới hậu trường chuẩn bị lại lần cuối.
Diệp Ninh đương nhiên cũng ngoại lệ.
Trịnh Thư Vân đã trang điểm xong thỉnh thoảng lại nhìn tới nhìn lui giữa đám đông, mãi đến khi Ngô Hàm Nhu hờ hững xuất hiện.
Cô ta vẫn có dáng vẻ giống hệt như lúc sáng, vừa đi vào đã chạy thẳng đến chỗ của Diệp Ninh.
“Diệp Ninh, tôi khó chịu, cô có thể đưa tôi đến phòng y tế không?”
Diệp Ninh hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là quan sát sắc mặt của cô ta, sau đó đứng lên hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”
Ánh mắt của Ngô Hàm Nhu khi nhìn về phía cô có hơi sâu thẳm nói: “Đau ngực, khó thở, chóng mặt.”
Giống như là đang chứng minh lời mình nói, cô ta còn ôm chặt ngực.
Diệp Ninh vừa định đồng ý thì Trịnh Thư Vân lập tức nói: “Nếu cô thật sự khó chịu thì tự đi đến phòng y tế đi, sắp sửa biểu diễn đến nơi rồi, nếu Diệp Ninh đi qua đó cùng cô, chắc chắn sẽ không kịp lên sân khấu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354874/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.