“Tôi biết hết rồi. Thật ra tôi nên nghĩ đến từ sớm rồi mới đúng, chẳng qua lần đó là do đoàn trưởng Lâm tự tay đưa chìa khóa cho cô, cho nên cô mới xem nhẹ chuyện này.” Vẻ mặt của Diệp Ninh vẫn rất bình tĩnh.
Cố Phong biết không thể lừa được cô nữa.
Diệp Ninh nghiêm túc nhìn anh: “Thật ra anh có thể trực tiếp nói thẳng với tôi.”
“Nếu anh nói thì em có chịu dọn vào đây ở hay không?” Cố Phong bất đắc dĩ hỏi lại.
Diệp Ninh dùng sự im lặng để thay thế cho câu trả lời.
Cố Phong tiếp tục nói: “Thật ra ngay lúc chúng ta ly hôn thì phòng ở cũng đã được phân phối rồi, vừa lúc em muốn dọn đi ra ngoài, anh nghĩ ở lại trong viện gia thuộc sẽ an toàn hơn, cho nên mới làm như thế.”
“Anh biết trong lòng em đang nghĩ cái gì, cứ coi như là lúc trước anh nợ em, hiện tại để anh đền bù lại cho em một chút được không?”
Anh thật sự rất lo lắng rằng sau khi Diệp Ninh biết được chân tướng rồi, sẽ kiên quyết đòi dọn đi.
Diệp Ninh cố ý sửa đúng lại: “Lúc trước anh không nợ gì tôi cả.”
“Vậy em cứ coi như anh muốn làm như thế đi, có được không?” Cố Phong có chút sốt ruột.
Nếu như không có Mục Văn Hạo thì anh chắc chắn sẽ không ép buộc cô.
Hiện tại cũng chỉ có địa bàn của quân khu thì Mục Văn Hạo mới không thể tùy ý đến quấy rầy mà thôi.
Diệp Ninh thở dài: “Được rồi, tôi sẽ ở lại đây.”
Cô cũng tốn rất nhiều công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354875/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.