Doanh bộ doanh số ba.
Một bóng dáng lén lút từ văn phòng doanh trưởng đi ra.
Nhưng mà mới ra đến cửa thì đã lập tức bị binh lính canh gác cản đường lại.
“Đứng lại. Anh là người của ban nào? Tên gì?”
Người đàn ông kia ậm ừ không rõ trả lời gì đó, anh kéo thấp vành nón xuống, chỉ có thể làm người ta nhìn thấy miệng và cằm.
Binh lính thấy anh lén lén lút lút như thế, lại càng đề phòng hơn.
Cậu ta còn nhìn về phía cánh tay phải đang quấn băng vải của anh.
Cậu ta không nghe nói trong doanh có ai bị thương cả.
“Ngẩng đầu lên, trả lời cho rõ ràng, tên gì, thuộc ban nào!”
Cậu ta cao giọng chất vấn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Đến cả mặt cũng không dám lộ ra ngoài, chắc chắn có vấn đề.
Giọng của người đàn ông này vẫn rất nhỏ, nhưng mà lần này thì binh lính cũng đã nghe rõ.
“Tôi là Cố Phong.”
Binh lính trợn trừng mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức khom lưng nhìn ngước lên xem kỹ gương mặt dưới vành nón của Cố Phong.
Cố Phong vừa cạn lời lại xấu hổ, hơi ngước mặt lên.
“Chào doanh trưởng!” Binh lính nhận ra là anh, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
Cậu ta cũng không phải cố ý muốn cản đường của doanh trưởng.
Chỉ tại doanh trưởng ăn mặc quần áo bình thường, có... lén lút như thế.
Cố Phong ho khan: “Cậu tiếp tục phiên trực đi.”
“Vâng.” Binh lính đầu tiên là đáp lại, sau đó mới quan tâm hỏi: “Anh bị thương sao?”
Không thể nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354878/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.