Viện gia thuộc quân khu.
Diệp Ninh đi về đến cửa nhà, nghe được trong phòng phát ra tiếng động, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lại nghĩ đến có lẽ là Cố Phong đến.
Cô gõ cửa.
Một lúc sau, cửa mở ra.
“Em về rồi à.”
Cố Phong mỉm cười, nhưng mà vết bầm tím trên mắt và vết trầy nơi khóe miệng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa tay phải của anh còn quấn băng vải.
Diệp Ninh không ngờ anh cũng bị thương nặng như thế.
Đi vào phòng khách, cô ngửi được mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí.
“Anh nấu cơm hả?”
“Anh thế này sao mà nấu cơm được, mua đồ ăn ở bên ngoài, chỉ hâm nóng lại thôi.” Cố Phong vừa nói vừa cố ý chỉ vào cánh tay đang bị quấn băng vải.
“Biết trước như thế thì hôm đó tôi đã không nên đi về trước rồi.” Diệp Ninh có chút hối hận, nếu cô dụ dỗ làm Mục Văn Hạo rời đi trước, bọn họ cũng sẽ không đánh nhau.
Cố Phong lại không thèm để ý nói: “Chút vết thương này thì có là gì đâu chứ, với lại cho dù hôm đó không đánh thì ngày sau chắc chắn cũng sẽ đánh thôi.”
Diệp Ninh không nói gì nữa.
Cố Phong thúc giục nói: “Em đi rửa tay trước đi, tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng.”
Diệp Ninh gật đầu.
Vài phút sau, hai người cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm.
Diệp Ninh thoáng hoảng hốt trong chốc lát, cảm giác này giống như lại quay về như trước kia.
Thấy Cố Phong chuẩn bị xới cơm, cô giành trước nói: “Để tôi làm cho.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354877/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.