Khớp xương của bàn tay đang nắm ly rượu của Mục Văn Hạo bắt đầu lộ ra màu trắng, lần đầu tiên trong đời anh ta ước gì khúc nhạc dạo này có thể kéo dài đến suốt đời.
Bầu không khí đã được đẩy lên cao, tất cả mọi người ở nơi đây đều gióng lỗ tai, chờ đợi buổi biểu diễn của Mộng Kiều Nhụy, cũng chính là “Diệp Tử”.
TBC
Mộng Kiều Nhụy bắt đầu mở miệng.
Nhưng cô ta chỉ mới phát ra một âm tiết đơn giản, lập tức làm cho xung quanh đều ồ lên.
Âm nhạc vẫn còn đang phát, nhưng Mộng Kiều Nhụy lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Tiếng hát dừng lại, cô ta kinh ngạc phát ra âm thanh: “Giọng, giọng nói của tôi...”
Tiếng nói đột nhiên khàn đặc, hoàn toàn không còn vẻ trong trẻo như lúc nãy.
Nhân viên công tác cũng đã nhận ra khác thường, tắt âm nhạc đi trước.
Mộng Kiều Nhụy luống cuống: “Vì sao giọng nói của tôi lại biến thành thế này?”
Cho dù cô ta đã cố gắng phát ra âm thanh lắm rồi, nhưng mà mỗi một từ cô ta nói ra vẫn làm người ta rất khó có thể nghe thấy.
“Văn Hạo...”
Hai mắt cô ta rưng rưng nhìn về phía Mục Văn Hạo, có khiếp sợ, có khó tin, nhưng lại có càng nhiều bất an và hoảng loạn.
Thật ra Mục Văn Hạo cũng ngơ ngác, anh ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Giọng nói của Mộng Kiều Nhụy đột nhiên trở nên vô cùng khó nghe, đừng nói là ca hát, đến cả việc phát âm cũng đã rất khó khăn rồi.
Tuy rằng anh ta không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354962/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.