Sắc mặt Mục Văn Hạo trở nên vô cùng khó coi.
Mộng Kiều Nhụy không phải là Diệp Tử chân chính, nếu cô ta mở miệng, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành trò cười lớn nhất nơi này.
Nếu như là ở tình huống khác, anh ta hoàn toàn có thể lập tức nổi giận, mượn cớ đối phương cố ý dùng việc này để sỉ nhục anh ta.
Nhưng mà hiện tại lại không được, anh ta có thể bất chấp tất cả để đắc tội mấy người như Tưởng Khải Vinh, nhưng lại không thể làm tất cả các lãnh đạo ở nơi này mất mặt được.
Món nợ lần này, anh ta sẽ nhớ kỹ Tưởng Khải Vinh!
Tưởng Khải Vinh mỉm cười, thưởng thức vẻ rối rắm và lúng túng của Mục Văn Hạo.
“Đừng có nói là tổng giám đốc Mục thật sự không chịu nể mặt chúng tôi đó nha? Hay là nói chúng tôi nhất định phải đến Hồng Hải của tổng giám đốc Mục thì mới có thể nghe được tiếng hát của cô Mộng?”
Những lời này rõ ràng là đang buộc Mục Văn Hạo phải đồng ý.
Mọi người đều biết vị hôn thê của anh ta là trụ cột của Hồng hải, vậy cũng không cần thiết đứng ở nơi này giả vờ thanh cao.
Mục Văn Hạo nghiến răng ken két, nhất là lúc này hai vị lãnh đạo cũng đã lộ ra vẻ không vui cho lắm, anh ta cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía Mộng Kiều Nhụy.
“Nếu mọi người đều muốn nghe em hát, vậy em đi chuẩn bị chút đi.”
Anh ta đã không còn đường lui, trong ánh mắt âm u tràn ngập vẻ khó chịu và lửa giận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354964/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.