Không đúng!
Không phải giấc mơ!
Diệp Ninh ý thức được điểm này, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Phản ứng đầu tiên chính là nhìn bản thân.
Quả nhiên cô chỉ mặc áo ngực, nhưng áo n.g.ự.c lại nhăn nhúm nhó, giống như bị chà đạp kịch liệt.
“Phù! Phù!”
Cảm giác khô nóng càng lúc càng mãnh liệt, hít thở cũng dần dần khó khăn hơn.
Trong cơn hoảng loạn, cô cẩn thận lại dè dặt nhìn về phía nửa người dưới.
Khi nhìn thấy quần của cô vẫn còn y nguyên không bị gì, toàn thân giống như trút được gánh nặng.
Cô lại cố gắng nhớ lại, ngoại trừ đầu óc có hơi đau ra, trên người thật sự không hề cảm thấy khó chịu gì nữa.
Nếu tối hôm qua không phải giấc mơ mà là cô thật sự đã phát sinh quan hệ với Cố Phong, vậy chắc chắn sẽ có cảm giác.
Nghĩ thế, hình như là cô đã quá nhạy cảm rồi.
Hơn nữa nơi này là kinh thành, Cố Phong đang ở xa ngoài ngàn dặm, sao có thể ở chỗ này được.
Cho nên đó thật sự chỉ là một giấc mơ.
Cô đúng là càng sống càng thụt lùi, lại còn nằm mơ loại giấc mơ này nữa.
Cô xác nhận đi xác nhận lại, thấy thật sự không có gì, Diệp Ninh cảm thấy cơn đau đầu cũng đã giảm bớt đi nhiều.
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, không ngờ đã hơn tám giờ sáng, Trương Quốc Trụ không đến gõ cửa gọi cô, nói không chừng cũng còn đang say rượu chưa tỉnh lại.
Cô mang giày, định đi tắm rửa trước. Dù sao thì ngày hôm qua cô uống nhiều rượu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354986/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.