Diệp Ninh dừng động tác lại, khó hiểu nhìn anh.
“Không phải là đi ngủ sao? Không cởi quần áo thì làm sao mà ngủ?
“Ừng ực.”
Hầu kết của Cố Phong lăn lên lăn xuống, trán nổi gân xanh, đổ đầy mồ hôi.
Có trời mới biết, giờ phút này anh đã phải dùng ra bao nhiêu sức chịu đựng và nhẫn nại.
“Em, em nằm xuống trước đi...”
Hiện tại cô đang không tỉnh táo, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì. Nhưng anh thì lại tỉnh táo, tuyệt đối không thể mạo phạ cô.”
Trong lòng anh liên tục lặp đi lặp lại, nhắc nhở cảnh cáo bản thân, muốn làm bản thân bình tĩnh lại một chút.
“Sao anh đổ mồ hôi nhiều thế?” Diệp Ninh ngây thơ hỏi, sau đó nhích lại gần anh, lau mồ hôi trán đi giúp anh.
Nhưng mà chỉ một động tác đơn giản như thế thôi, cũng là cho sự tự chủ mà Cố Phong luôn lấy là kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ.
Trước mắt chính là sự quyến rũ ngọt ngào mà anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến, không khí xung quanh anh tràn ngập mùi thơm thoang thoảng thuộc về riêng Diệp Ninh.
“Tiểu Ninh, đừng, đừng nghịch.”
Anh thật sự sắp điên rồi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ điên cuồng muốn một người phụ nữ đến thế này!
Cảm xúc này giống như dời non lấp biển, cắn nuốt hết toàn bộ lý trí của anh.
Hình như Diệp Ninh nhận ra được sự khác thường của anh, không chỉ không lùi bước, ngược lại còn bắt đầu nổi hứng nghịch ngợm.
“Anh nóng lắm hả? Sao đổ mồ hôi nhiều thế? Để tôi cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354987/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.