Lúc đầu mặt mày Diệp Ninh đều nhăn lại thành một cục, nhưng mà theo động tác của Cố Phong, cô dần dần yên tĩnh lại, vẻ đau đớn trên mặt cũng dần dần biến mất.
Cố Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật sự có hiệu quả.
“Sau này em đừng uống rượu nữa.”
Thấy cô khó chịu như thế, anh thật sự rất đau lòng.
Diệp Ninh không có bất cứ phản ứng gì, cứ như thế khoảng hơn mười phút, Cố Phong cho rằng cô đã ngủ rồi, cô lại đột nhiên mở bừng mắt.
“Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?”
Ánh mắt sắc bén tràn ngập đề phòng và địch ý đối với người xa lạ, hơn nữa còn từ trên giường ngồi bật dậy, hoàn toàn xem Cố Phong là người xấu.
Lần này đến lượt Cố Phong cảm thấy đau đầu: “Anh là Cố Phong.”
Diệp Ninh nghe được tên của anh thì nhíu mày, vài giây sau lại càng đề phòng hơn.
“Nói dối! Cố Phong đang ở bộ đội, sao có thể ở đây được! Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Tôi không nhận ra anh ấy à? Tôi khuyên anh hiện tại lập tức cút khỏi phòng của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh!”
Nói xong lời cuối cùng, khí thế của cô có vẻ vô cùng mạnh mẽ, trông không giống như đang say rượu chút nào.
Cố Phong đỡ trán cười khổ: “Anh là Cố Phong thật mà.”
“Anh làm sao để chứng minh mình là Cố Phong?”
Vấn đề của Diệp Ninh làm Cố Phong dở khóc dở cười.
Cho nên anh còn phải chứng minh anh là anh nữa hả?
“Em chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354989/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.