Cố Phong không biết trong túi đó có thứ gì, nghiêm túc nhìn.
“Nhìn thử đi, đẹp không?”
Ngô Tú Nga lấy một bộ quần áo bé xíu đặt trên lòng bàn tay, hiện tại bà ấy thật sự rất vui vẻ.
“Trong đây còn có vài bộ nữa, đều là mẹ tranh thủ lúc rảnh rỗi tự tay may đó.”
Bà ấy giống như khoe khoang mà trải toàn bộ quần áo nhỏ xíu trong túi ra trước mặt Cố Phong.
Cố Phong có hơi ngơ ngác: “Đây không phải là đồ của em bé sao?”
Hơn nữa nhìn kích cỡ thì chắc đều là của bé sơ sinh.
Ngô Tú Nga cười không khép miệng lại được: “Đúng vậy. Đẹp không? Mẹ cố ý làm cho hai đứa đứa.”
“Làm cho tụi con?”
“Cho con của hai đứa, làm trước cho cháu trai hoặc là cháu gái của mẹ.” Ngô Tú Nga nói đến đây, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
TBC
Cuối cùng Cố Phong cũng hiểu, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Ngô Tú Nga, trong lòng lại nặng trĩu.
Nếu cha mẹ biết anh đã ly hôn, chắc là sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này nhỉ?
Ngô Tú Nga chỉ lo tự nói một mình: “Con và Tiểu Ninh cũng đã kết hôn lâu thế rồi, có bận hơn nữa thì cũng nên có con đi chứ. Đến lúc đó nếu Tiểu Ninh không có thời gian chăm thì mẹ với cha con có thể chăm sóc phụ.”
Lúc trước Cố Kiến Quốc bị bệnh nặng, bọn họ không dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng hiện tại lại khác, Cố Kiến Quốc càng ngày càng khỏe hơn, cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng.
Hơn nữa hiếm khi Cố Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355007/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.