Cố Phong hoàn toàn chưa từng nhìn thấy lá thư mà Ngô Tú Nga nói, nếu như gửi đến viện gia thuộc của quân khu thì chắc chắn đã được Diệp Ninh nhận lấy rồi.
“Vẫn là Tiểu Ninh giỏi, con bé thật sự tìm đủ dược liệu gửi về nhà. Cha của con điều trị một đoạn thời gian, cơ thể rõ ràng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp rồi.”
Ngô Tú Nga vừa nói vừa nhìn về phía Cố Kiến Quốc.
Đại nạn không c.h.ế.t nhất định sẽ có hạnh phúc cuối đời.
Giọng nói của Cố Phong có chút kích động: “Em ấy gửi dược liệu về lúc nào thế?”
Ngô Tú Nga đáp không hề do dự: “Vừa ăn tết xong mấy ngày.”
Bởi vì lúc đó mới vừa ăn tết xong cho nên bà ấy nhớ rất rõ.
Cố Phong lập tức nghĩ đến khoảng thời gian đó vừa lúc cũng là lúc Diệp Ninh ở lại kinh thành, lúc đó cô không quay về chung với mọi người trong đoàn văn công mà quyết định ở lại kinh thành, cho nên cô là vì muốn mua dược liệu cho cha nên mới ở lại sao.
Hình như tất cả suy đoán đều có chứng cứ thuyết phục rồi.
Lúc đó anh đang chấp hành nhiệm vụ, cho dù trong nhà có xảy ra chuyện lớn hơn nữa thì anh cũng không biết được.
Là Diệp Ninh yên lặng chăm sóc cha mẹ thay cho anh.
Nếu không phải lần này anh về nhà thăm người thân thì anh vẫn sẽ không hề biết gì về chuyện này.
Ngô Tú Nga và Cố Kiến Quốc nhìn thấy vẻ mặt liên tục thay đổi của Cố Phong, cũng đã nhận ra điều gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355008/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.