Tiền Siêu vỗ mạnh vào vai Lý Tử Hằng vài cái, giọng nói tràn ngập phấn khởi: “Dặn dò mấy người Vương Băng, công việc tiếp theo đó nhất định phải hoàn thành thật hoàn mỹ mới được.”
Ông ta có dự đoán, một khi băng từ của Diệp Ninh phát hành trên thị trường, chắc chắn sẽ tạo thành oanh động.
Thôn Hạnh Hoa.
Khi Cố Phong xách theo hành lý xuất hiện ở trước cửa, Cố Kiến Quốc đang nằm trong sân phơi nắng thậm chí còn tưởng rằng hai mắt mình xuất hiện ảo giác.
“Mẹ nó ơi, bà mau ra đây xem thử! Có phải tôi bị hoa mắt rồi không, sao tôi lại thấy Tiểu Phong đã về rồi?”
Không đợi Cố Phong trả lời Ngô Tú Nga cũng đã từ trong nhà chạy ra.
“Con, con trai! Là con trai về thật rồi!”
Từ lần trước Cố Phong về nhà đến bây giờ đã tám tháng trôi qua, tóc Ngô Tú Nga đã bạc đi không ít.
Cơ thể của Cố Kiến Quốc vẫn rất suy yếu, ông ấy đứng lên quá nhanh, đầu óc quay cuồng.
“Cha mẹ, con về rồi.”
Cố Phong nhanh tay lẹ chân chạy đến trước mặt Cố Kiến Quốc, đỡ lấy ông ấy.
Mắt Ngô Tú Nga đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào liên tục nói đi nói lại một câu.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Cố Phong nhìn cha mẹ ngày càng già nua, trong lòng cũng rất chua xót.
Cố Kiến Quốc vô cùng vui mừng, còn nhịn không được nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm: “Tiểu Ninh đâu rồi? Có phải đã về nhà mẹ ruột trước rồi không?”
Dù sao thì lần trước khi Diệp Ninh đi về cũng đã về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355010/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.