Mục Văn Hạo mơ mơ màng màng, đầu tiên là ngửi được mùi hương đặc trưng của con gái, sau đó mới ý thức được giọng nói này nghe có hơi quen tai.
Anh ta không chút hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quan tâm của Trịnh Thư Vân, thoáng chút kinh ngạc.
“Cô Trịnh, đã lâu không gặp.”
Trịnh Thư Vân thấy anh ta còn có thể nhận ra được mình, thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng lại.
“Ông chủ Mục, anh uống say rồi.”
Hiện tại toàn thân Mục Văn Hạo đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc, hơn nữa anh ta còn không thể đứng vững được.
Mục Văn Hạo cười nói: “Nếu tôi uống say thì làm sao còn có thể nhận ra cô Trịnh được chứ.”
Trịnh Thư Vân nghe anh ta trêu đùa, lại nghĩ đến chuyện anh ta theo đuổi Diệp Ninh, vẻ mặt quan tâm lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt.
Nhưng cho dù là thế thì cô ấy cũng không trực tiếp bỏ đi.
“Ông chủ Mục đang ăn cơm ở phòng nào thế? Để tôi đưa anh vào?”
Anh ta chắc chắn sẽ không đến nơi này một mình, nói không chừng vị hôn thê Mộng Kiều Nhụy của anh ta cũng có mặt.
Nói thật, thật ra Trịnh Thư Vân cũng không muốn gặp Mộng Kiều Nhụy, cô ấy thật sự rất thích Mộng Kiều Nhụy dùng thân phận Diệp Tử đứng trên sân khấu ca hát. Nếu gặp được Mộng Kiều Nhụy, cô ấy sợ cô ấy sẽ nhịn không được nói ra chuyện Mục Văn Hạo đứng núi này trông núi no.
Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng Mục Văn Hạo lại lười biếng lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355018/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.