Cố Phong hỏi: “Chuyện vui gì?”
“Chúng ta đã có lịch nghỉ rồi, tuần sau anh được nghỉ sáu ngày, có thể về nhà để thăm người thân.” Lôi Vĩnh Minh biết Cố Phong đã bảy tám tháng không được nghỉ dài hạn, cho nên cố ý chạy đến đây báo cho anh tin tức tốt này.
Cố Phong thật sự lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Anh thì sao? Chừng nào thì được nghỉ?”
“Trễ hơn cậu một tuần, cậu về thì sẽ đến lượt tôi.” Lôi Vĩnh Minh tràn ngập chờ mong: “Nếu cậu muốn về quê thì có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Dù sao thì hiếm khi anh mới có được một kỳ nghỉ dài hạn như thế.
Cố Phong lại đột nhiên do dự: “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Anh đương nhiên rất nhớ cha mẹ ở dưới quê, nhưng mà thật sự cũng không thể bỏ một bên khác.
Lôi Vĩnh Minh cũng đại khái đoán được anh đang khó xử chuyện gì, nhưng mà chuyện này đương nhiên là phải do anh tự đi quyết định.
Ngày hôm sau.
Lúc Diệp Ninh đến mơi thì Lý Tử Hằng đã ở trong phòng ghi âm chờ sẵn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ mặt của Lý Tử Hằng lập tức trở nên kịch động.
“Thật không ngờ ngày hôm qua cô đã thu hoàn tất được ba ca khúc, thật sự là quá lợi hại!”
Diệp Ninh khiêm tốn nói: “Trạng thái của tôi khá tốt mà thôi.”
Thật ra nếu không phải cuối cùng Vương Bằng kêu ngừng thì có lẽ cô còn có thể tiếp tục.
Đến cả cô cũng không thể không thừa nhận, cô thật sự rất có tài năng ở phương diện ca hát này.
Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355019/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.