Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn cảm thấy nên khuyên anh suy nghĩ thoáng một chút.
“Là chuyện phương diện đó đó.”
“Phương diện nào? Em có thể nói rõ ràng một chút không?” Cố Phong thật sự không quá hiểu.
Diệp Ninh hơi hạ giọng, vô cùng cẩn thận hỏi: “Có phải Tiểu Đống nói đúng rồi không?”
Ngay sau đó, ống nghe bên kia im lặng chừng mười mấy giây.
“Cố Phong?” ngay lúc Diệp Ninh cảm thấy có lẽ là đường truyền xuất hiện vấn đề định cúp máy thì giọng của Cố Phong lại vang lên.
“Em hiểu lầm anh nhiều quá rồi.”
Diệp Ninh hơi sửng sốt, anh nói hiểu lầm, có lẽ là chỉ chuyện mà bọn họ đang nói chuyện, cho nên cô đã đoán sai rồi sao?
Nếu sai thì ngược lại cũng là chuyện tốt.
“Vậy cứ coi như tôi chưa từng nói qua đi.”
Bọn họ cũng không thích hợp nói quá sâu vào vấn đề này.
Hình như Cố Phong cũng ngầm hiểu, chủ động dời sang đề tài khác: “Mấy ngày nay em ở kinh thành thế nào rồi? Có bận lắm không?”
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt lười biếng nói: “Ừm, khá là bận.”
Cố Phong cũng không hỏi cô đến kinh thành làm cái gì, người ta không hỏi, cô cũng sẽ không chủ động nói đến.
“Công việc quan trọng, nhưng cơ thể lại càng quan trọng hơn. Hôm nay bên này trời mưa to, nhiệt độ lạnh hơn nhiều, bên em thì sao?” Cố Phong vô cùng tùy ý trò chuyện nói.
TBC
Diệp Ninh thuận theo câu hỏi của anh trả lời: “Trời trong mây trắng, buổi chiều tôi và đạo diễn Trương cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2355020/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.