“Em gái, cô có thể cất cái thứ trong tay cô đi không? Lỡ như nó bất cẩn cướp cò thì tôi phiền mà cô cũng phiền luôn đó.”
Trong lúc Diệp Ninh đang quan sát người đàn ông kia thì người đàn ông kia cũng đang nhìn cô, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cây s.ú.n.g trong tay cô.
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở chỗ này thì nó sẽ không cướp cò.”
Sắc mặt Diệp Ninh vẫn vô cùng nghiêm túc, không hề giảm bớt đề phòng với đối phương.
Người đàn ông kia thấy cô không chịu buông, cũng không rối rắm, ngược lại hỏi: “Em gái, cô là ai thế? Đêm hôm khuya khoắt lại đến trong thôn là vì muốn làm cái gì?”
“Bạn của tôi bị thương, tôi muốn vào thôn tìm người.”
Người đàn ông kia hiểu ra, lập tức nói: “Để tôi dẫn cô vào thôn.”
“Được, anh đi ở phía trước đi.” Diệp Ninh nhanh chóng quyết định, như vậy là ổn thỏa nhất.
Dưới tình huống không thể hoàn toàn xác định người này có phải là thôn dân hay không, thay vì để người này đi ở phía sau cô thì không an toàn bằng việc đi ở phía trước.
Người đàn ông kia không nói thêm gì, lập tức đi ngay.
Diệp Ninh thúc giục: “Anh đi nhanh lên.”
Người đàn ông kia quả nhiên đã đi nhanh hơn.
Vài phút sau, hai người một trước một sau đi vào thôn.
“Bây giờ đã vào thôn rồi, chắc cô cũng tin tôi rồi nhỉ? Cô có thể để tôi về nhà trước không, nếu không để người trong thôn nhìn thấy tôi, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Người đàn ông này thương lượng với Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356456/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.