Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, không ngờ lại nhìn thấy cách đó không xa có một loạt phòng ốc như ẩn như hiện.
Cô đã không còn sự lựa chọn khác, đạp mạnh chân ga chạy về phía bên kia...
Đêm khuya, hơn nửa cái kinh thành đều đèn đuốc sáng trưng.
Không chỉ công an được xuất động mà còn có cả quân đội.
Dưới tình huống bọn họ biết rõ Trịnh Toàn Cường sẽ muốn hại Diệp Ninh, vậy mà vẫn cứ để gã cướp mất Diệp Ninh ngay trước mặt, lãnh đạo hai bên biết được đều giận tím mặt.
Vừa lên án mạnh mẽ sự vô năng của công an, lại tức giận trước sự kiêu ngạo và khiêu khích của Trịnh Toàn Cường.
Trịnh Toàn Cường vượt ngục xong cũng không chạy trốn mà lại lẩn trốn lâu như thế, muốn trả thù Cố Phong, hành vi như thế cũng đã đủ để chứng minh sự điên cuồng của gã.
Hơn nữa chuyện này còn phát sinh ở kinh thành, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trong xã hội.
“Tìm! Dùng hết toàn bộ lực lượng, nhất định phải cứu Diệp Ninh về!”
Đại lãnh đạo tức giận phát ra mệnh lệnh.
Đêm hôm nay toàn thành đều bị giới nghiêm, lòng người hoảng sợ, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Lúc mới bắt đầu chỉ lục soát khắp toàn thành, sau đó dần mở rộng phạm vi, tất cả các lực lượng có thể xuất động đều đã được xuất động.
Trịnh Hồng Xương đang ngủ ngon thì bị cuộc điện thoại từ kinh thành gọi đến làm bừng tỉnh.
Nghe được tin tức khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356458/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.