Sâu bên trong núi rừng, Cố Phong đang hành quân đột nhiên dừng chân lại.
“Doanh trưởng, làm sao thế?”
Lôi Vĩnh Minh khó hiểu nhìn anh, bọn họ sắp sửa đến địa điểm nhiệm vụ cuối cùng, hiện tại đang là lúc phải giành giật từng giây.
Núi rừng cành lá rậm rạp, chỉ có ánh trăng thưa thớt xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống bên dưới.
Gương mặt Cố Phong vô cùng căng thẳng nâng tay lên, mu bàn tay phải của anh đột nhiên xuất hiện một vết thương, m.á.u tươi đang chảy từ trong vết thương ra.
TBC
Anh rũ mắt nhìn về phía cành lá nhô ra của một bụi cây ở bên cạnh, nó trông rất bình thường, nhưng mà phần rìa lại sắc bén giống như lưỡi dao.
“Bị cắt trúng à?” Lôi Vĩnh Minh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, tuy rằng vào núi rừng sẽ phát sinh rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, nhưng lại rất hiếm khi bị cành lá cắt bị thương.
Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị lấy thuốc cầm m.á.u và băng gạc ra cho anh.
Cố Phong cản anh ta lại nói: “Không cần, tiếp tục di chuyển.”
Anh tiện tay lau sạch vết m.á.u trên vết thương, vết thương không quá sâu, anh không cần thiết phải băng bó.
So với vết thương trên mu bàn tay thì thứ khiến anh thật sự để ý chính là ngay khoảnh khắc lúc anh anh có hơi hoảng hốt, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy.
Lôi Vĩnh Minh phát hiện sắc mặt của anh không được đẹp cho lắm, hạ giọng hỏi: “Cậu có sao không?”
Cố Phong lắc đầu: “Chỉ là tự nhiên có hơi hốt hoảng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356463/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.