“Rốt cuộc các anh là ai? Vì sao lại muốn bắt cóc chúng tôi?” Diệp Ninh lạnh giọng chất vấn.
Ít nhất phải biết được mục đích của đối phương trước đã, bọn họ muốn trả thù, hay là muốn tiền?!
“Câm miệng!” Người đàn ông ngồi trên ghế phụ giống như hung thần ác sát, s.ú.n.g nhắm thẳng vào đầu của Diệp Ninh.
Lần này bọn họ thiệt thòi to, mười mấy anh em cùng nhau đi ra ngoài, cuối cùng không ngờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nếu không phải dựa vào cái thứ đồ chơi trong tay, chỉ e là bọn họ cũng tiêu đời rồi.
Tên kia dùng ánh mắt âm u nhìn về phía Vương Kim.
Chính cái tên mập trông vô cùng bình thường này làm bọn họ tổn thất nặng nề.
Diệp Ninh cảm nhận được sát ý của đối phương, trực tiếp cản ở trước người Vương Kim.
“Mục tiêu của mấy người là tôi, nếu anh ấy chết, tôi cũng không sống một mình!”
Cô hoàn toàn không xác định hai người bọn họ có để ý đến sự sống c.h.ế.t của cô hay không, nhưng mà cô cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Kim vì cô mà c.h.ế.t được.
Lúc này Vương Kim lại lên tiếng châm chọc: “Diệp Ninh, đừng sợ đám vô dụng kia... Nếu không phải tôi bị trúng đạn, tôi xử bọn họ... dễ như ăn bánh...”
Diệp Ninh không biết vì sao anh ấy còn muốn chọc giận bọn họ, cho nên quyết định im lặng.
Quả nhiên, đối phương bị Vương Kim kích thích, đẩy Diệp Ninh ra, để họng s.ú.n.g lên đầu của Vương Kim.
“Tìm chết! Chỉ cần tao nhúc nhích đầu ngón tay một cái là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356462/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.