Lúc này, doanh trại số ba của Cố Phong đã rời khỏi nơi cắm trại được chừng mười mấy dặm.
“Doanh trưởng Cố, chúng ta quăng con gái nhà người ta ở chỗ đó như thế, có ổn không đó?” Lôi Vĩnh Minh cố ý hỏi.
Cố Phong liếc nhìn anh ta hỏi: “Nếu không thì còn có thể làm gì?”
Lôi Vĩnh Minh cười hắc hắc: “Ý của tôi là không phải cậu đã hứa là sẽ dẫn người ta theo rồi sao, làm như bây giờ có tính là lật lọng không? Lỡ như người ta bực bội, đi mách với đại thủ trưởng thì cậu chắc chắn sẽ có chuyện đó.”
Cố Phong hoàn toàn không thèm để tâm đến Ngô Hàm Nhu, mặt lạnh tanh nói: “Tôi đã để Lý Khoa ở lại đó rồi, cho dù đại thủ trưởng thì cũng sẽ đồng ý với cách làm của tôi mà thôi.”
Mọi chuyện đều có mức độ nặng nhẹ nhanh chậm khác nhau, nếu thảo dược mà Ngô Hàm Nhu tìm ảnh hưởng đến sự sống c.h.ế.t của Giang Húc Đông, anh chắc chắn sẽ để một tiểu đội lại giúp đỡ.
“Cậu đó. Thật sự là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.” Lôi Vĩnh Minh cảm thán, nhưng mà sau đó lại ý thức được lời anh ta nói cũng không chính xác hoàn toàn.
Không phải Cố Phong không biết thương hương tiếc ngọc, mà anh đã dành toàn bộ tình cảm mềm mại nhất cho một cô gái.
“Không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không, sao tôi cứ có cảm giác hình như Ngô Hàm Nhu có ý với cậu đó, đúng không?” Lôi Vĩnh Minh hạ giọng, bảo đảm chỉ có anh ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356515/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.