Cậu con trai cao năm thước lập tức đỏ bừng mặt, có chút lắp bắp giải thích: “Đúng là chúng tôi làm... có hơi mạnh tay một chút.”
Ngô Hàm Nhu bật cười thành tiếng, cô ta cũng chỉ tùy tiện nói chơi thôi, không ngờ đối phương lại căng thẳng đến thế, cũng có chút đáng yêu đó chứ.
Lý Khoa không hiểu ra sao, mới một giây trước cô ta còn đang tức giận, sao bây giờ lại cười rồi?
Ngô Hàm Nhu vốn dĩ rất xinh đẹp, khi mỉm cười thì lại càng bắt mắt rạng ngời hơn, làm cậu ta có chút không dời mắt đi được.
“Đây là bữa sáng của tôi sao?” Ngô Hàm Nhu cười xong, dồn lực chú ý lên trên hộp cơm trong tay của cậu ta.
Lý Khoa vội vàng đưa hộp cơm cho cô ta.
TBC
Trong lều trại không có bàn ghế, chỉ đặt hai tảng đá lớn mới tìm được coi như là bàn ghế.
Ngô Hàm Nhu ngồi xuống, không chút hoang mang bắt đầu ăn.
“Mỗi lần các anh vào trong rừng núi huấn luyện đều là hoàn cảnh này sao? Đến cả việc rửa mặt đánh răng cũng không được.”
Cô ta cũng không phải đang oán trách, chỉ cảm thấy trên người toàn là mồ hôi, cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà cô ta cũng biết nếu bây giờ mình dám yêu cầu mấy thứ này thì chính là đang làm ra vẻ.
Lý Khoa xấu hổ nói: “Điều kiện có hạn, có thể bảo đảm được việc ăn cơm và ngủ nghỉ cũng đã tốt lắm rồi.”
Ngô Hàm Nhu không nói gì, ăn được một nửa rồi mới phát hiện hình như bên ngoài quá yên tĩnh rồi.
Đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356516/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.