“Các anh đừng đến đây... Đừng đụng vào tôi... a...”
Ngô Hàm Nhu khóc kêu, giãy dụa.
Nếu người ngoài nghe được tiếng kêu to này, chắc chắn sẽ hiểu lầm ngay.
Lôi Vĩnh Minh nhanh tay nhét khăn lông vào trong miệng cô ta, sau đó xin lỗi nói: “Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ muốn cứu mạng của cô thôi!”
Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không nghe lọt tai, cô ta chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, sao có thể tránh thoát khỏi hai người Lôi Vĩnh Minh và Lý Khoa được chứ.
Cố Phong nắm bắt cơ hội, giơ tay rạch.
Cơn đau đớn kịch liệt làm Ngô Hàm Nhu hoàn toàn dừng giãy dụa, cắn chặt khăn lông, trên mặt nổi đầy gân xanh vô cùng đáng sợ.
Đây chắc chắn là khoảng thời gian đau đớn nhất mà cô ta trải qua trong đời.
Máu đen theo miệng vết thương mà Cố Phong rạch ra chảy xuống, mãi đến khi m.á.u biến thành màu bình thường, anh mới dừng lại.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất rắc thuốc bột giảm đau sát trùng lên, băng bó miệng vết thương.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều thành thạo nhanh chóng, chỉ mất khoảng hai ba phút.
Mà trong vòng hai ba phút ngắn ngủi này, Ngô Hàm Nhu lại cảm thấy dày vò giống như đã một thế kỷ trôi qua.
Chờ đến khi xử lý xong, cô ta đã đau đến không còn sức lực, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi.
Hình như cô ta nghe được Cố Phong nói: “Xong rồi”, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngất đi...
“Mấy giờ rồi?” Lôi Vĩnh Minh vừa ngáp vừa hỏi thăm Cố Phong đang đến thay ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356519/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.