Ngô Hàm Nhu nói ra những lời này, rõ ràng là đang ăn vạ.
Dưới tình huống và hoàn cảnh như thế này, sao Cố Phong có thể bỏ cô ta lại được chứ.
Nhưng mà dẫn cô ta theo thì lại càng không được.
“Đồng chí Ngô Hàm Nhu, cô không phải người dân bình thường, có lẽ cô cũng biết rõ trong lúc chúng tôi chấp hành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ không chịu bất cứ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu. Đưa cô ra khỏi rừng là chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm. Nếu cô nằng nặc đòi ở lại, vậy chúng tôi cũng không có cách nào hết.”
Giọng điệu của Cố Phong lạnh nhạt lại kiên định, nghe giống như không có bất cứ cơ hội thương lượng nào.
Ngô Hàm Nhu không hề sợ hãi, giống như giận dỗi mà uy hiếp: “Được thôi, vậy anh cứ để tôi tự sinh tự diệt đi.”
Đáy mắt Cố Phong lộ ra chút cảm xúc bực bội, anh ghét nhất mấy người có tính cách ngang ngược như thế này.
Bầu không khí trong lều trại giống như đọng lại.
Không biết bao lâu sau, Ngô Hàm Nhu chủ động phá vỡ sự nặng nề này.
“Doanh trưởng Cố, tôi biết tôi là trói buộc, nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho tôi đi chứ. Với lại tôi cũng không phải muốn ăn vạ anh, chỉ cần anh đồng ý cho tôi ba ngày, không, hai ngày là được. Trong hai ngày nay anh để tôi đi vào rừng chung với các anh, nếu vẫn không tìm được thảo dược thì tôi sẽ bỏ cuộc đi về.”
Mục đích của cô ta chính là muốn tiếp cận Cố Phong, chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356518/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.