Diệp Ninh nhìn Trịnh Thư Vân, cùng lúc đó, Trịnh Thư Vân cũng đang nhìn ngược lại cô.
Người trước thì vẻ mặt rất phức tạp và đau lòng.
Mà người sau thì lại rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như đêm trước khi cơn giông bão ập đến.
“Cô có ổn không?” Diệp Ninh lên tiếng mở lời trước.
Trịnh Thư Vân gật đầu nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tất cả các thành viên trong đội nhạc khí đều ngơ ngác nhìn nhau, đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người bọn họ.
Trịnh Thư Vân bước đi trước, Diệp Ninh đuổi sát theo sau.
Chờ hai người rời khỏi đại sảnh rồi, đại sảnh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Tất cả mọi người đều biết Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân chơi rất thân với nhau, nhưng mà lúc nãy rõ ràng là đã có chuyện.
Rốt cuộc thì có chuyện gì thì không phải là chuyện bọn họ nên biết.
Một lúc sau, hai người đi đến phòng tiếp khách.
Trịnh Thư Vân đóng cửa lại.
Diệp Ninh để ý đến mỗi một hành động nhỏ nhất của cô ấy, biết cô ấy có chuyện muốn nói.
Quả nhiên không đợi Diệp Ninh dò hỏi, Trịnh Thư Vân đã chủ động mở miệng.
“Tôi và Mục Văn Hạo đã cắt đứt rồi.”
Giọng của cô ấy cũng rất trầm, cũng không dùng từ chia tay, bởi vì từ trước đến nay bọn họ cũng chưa bao giờ thật sự ở bên nhau.
“Thật ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một mình tôi đơn phương tình nguyện mà thôi, từ trước đến giờ người đàn ông kia cũng chưa từng thích tôi.”
Trịnh Thư Vân tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356534/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.