Cuối cùng Vương Kim cũng thu hồi vẻ cười đùa: “Yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, cô ấy sẽ không có chuyện gì!”
Cố Phong cho anh ấy một ánh mắt biết ơn, đạp mạnh vào chân ga...
Một tuần sau.
Diệp Ninh nhận được điện thoại do Lý Tử Hằng gọi đến.
“Diệp Ninh, bên cô đã xác định hành trình chưa vậy? Ngày nào lãnh đạo cũng chạy đến hỏi tôi xe chừng nào thì cô mới có thể đến đây?”
Lúc trước nhà xuất bản cũng đã có ý định sẽ tổ chức buổi gặp mặt cho Diệp Ninh.
Gần như tất cả các tòa soạn nổi tiếng trong cả nước đều đã nằm trong danh sách mời của bọn họ, chỉ còn chờ Diệp Ninh xác định thời gian nữa thôi.
“Tôi cũng đã xác nhận với đoàn trưởng rồi, từ thứ tư tuần sau đến chủ nhật đều có thể để trống cho các anh.” Diệp Ninh biết rõ tầm quan trọng của buổi gặp mặt này, cho nên lần này cũng rất để ý.
“Được rồi, mọi chuyện đều sẽ ưu tiên thời gian của cô là chính.”
Hiện tại đối với Lý Tử Hằng và toàn bộ nhà xuất bản ảnh âm kinh thành mà nói, Diệp Ninh chính là người quan trọng nhất.
“Tôi còn có một tin tức tốt nữa muốn báo cho cô biết.”
Lý Tử Hằng nhắc đến tin tức tốt này thì đã không còn kích động như lúc trước nữa, chỉ vô cùng nhẹ nhàng nói.
Diệp Ninh cũng rất bình tĩnh nói: “Tin tức tốt gì thế?”
“Tính đến hết ngày hôm qua, doanh số băng từ đã vượt qua con số hai mươi vạn rồi.”
Lúc nói đến hai mươi vạn, âm lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356535/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.