Cố Phong dùng im lặng thay cho câu trả lời.
Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để ý, ngẩng cổ, lại uống một hơi cạn sạch.
Nhưng mà lần này cô uống quá nhanh, bị sặc, ho sù sụ.
Cố Phong đau lòng vuốt lưng cho cô.
“Khụ khụ khụ... Tôi không sao.”
Diệp Ninh muốn cản tay anh, lại vô tình để lộ ra cổ tay sưng đỏ.
Cố Phong gần như lập tức nhìn thấy, vẻ lo lắng trên mặt lập tức thay thế bằng vẻ sốt ruột.
“Em bị thương sao?”
Lúc này Diệp Ninh mới phát hiện ra, có chút hoảng loạn, phản ứng đầu tiên chính là muốn kéo ống tay áo, che cổ tay lại.
Nhưng mà Cố Phong lại không cho phép cô làm thế, mạnh mẽ túm chặt lấy cánh tay của cô, kiểm tra cổ tay của cô.
Xung quanh cổ tay đều sưng đỏ có vẻ rất đáng sợ.
Anh lập tức trở nên vô cùng âm u.
Diệp Ninh vội vàng ra vẻ nhẹ nhàng giải thích: “Trông thì có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thật ra không có gì, chỉ là đùa giỡn với mấy đồng nghiệp, bị bọn họ nhéo một chút...”
“Đã như thế này mà còn nói là không có gì sao?!” Giọng nói của Cố Phong làm người ta không rét mà run.
Anh là đồ ngốc sao?
Sao có thể không nhìn ra được vết thương này rõ ràng là bị người khác siết chặt mà tạo thành chứ!
Nhưng mà cả ngày hôm nay cô đều đi làm, sao lại bị thương chứ?
Nghe lí do sứt sẹo của cô, rõ ràng là cô cũng không muốn nói cho anh biết sự thật.
Diệp Ninh ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356565/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.