Trong khoảng thời gian gần đây Cố Phong luôn đến đưa đón Diệp Ninh, tất cả mọi người trong đoàn đều đã biết được từ lâu.
Mọi người đều đang ngầm bàn tán, đoán xem tỷ lệ hai người bọn họ phục hôn sẽ cao bao nhiêu.
“Doanh trưởng Cố, anh biết hiện tại tất cả mọi người trong đoàn gọi anh là gì không?”
Cố Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn cô ấy hỏi: “Gọi tôi là gì?”
“Sứ giả hộ hoa.” Trịnh Thư Vân nói xong còn cố ý nhìn Diệp Ninh cười.
Cố Phong cũng theo bản năng nhìn về phía cô.
Diệp Ninh vẫn cứ lộ ra dáng vẻ tràn ngập tâm sự nặng nề, không hề bị chọc cười.
Không khí trở nên có chút xấu hổ.
“Ngay từ đầu tôi còn rất hâm mộ Diệp Ninh vì đã trở thành người nổi tiếng, nhưng mà hiện tại có vẻ như nổi tiếng cũng rất mệt. Cho nên tôi cảm thấy như bây giờ là tốt nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Trịnh Thư Vân thật sự tin rằng Diệp Ninh đang bị mệt mỏi.
Diệp Ninh nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô ấy, những lời nói lúc nãy của Mục Văn Hạo lại cứ liên tục quanh quẩn bên tai cô.
Rốt cuộc thì cô phải làm gì mới có thể làm Trịnh Thư Vân nhìn thấy rõ ràng đoạn tình cảm vốn dĩ không nên phát sinh này đây?!
Xe của Cố Phong dừng lại trước nhà Diệp Ninh, Trịnh Thư Vân về nhà.
“Hôm nay chúng ta không huấn luyện.”
Không đợi Cố Phong mở miệng, Diệp Ninh đã chủ động nói.
“Được thôi. Vậy nghỉ ngơi một ngày.” Cố Phong không hề do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356567/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.