“A, ha hả.” Mục Văn Hạo cười âm trầm, lau sạch m.á.u trên khóe miệng, ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Ninh lộ ra vẻ nguy hiểm.
Ánh mắt của Diệp Ninh cũng cực kỳ đáng sợ: “Cái tát này tôi đánh thay cho Thư Vân, anh không xứng có được tình cảm của cô ấy.”
Giây tiếp theo, Mục Văn Hạo đã nắm chặt lấy cổ tay cô, bàn tay to chợt siết chặt lại, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
“Tôi chỉ muốn thật lòng với một người, người đó chính là cô!”
Anh ta vặn vẹo gầm nhẹ, sắc mặt đáng sợ giống như sài lang dã thú.
Diệp Ninh muốn tránh thoát, nhưng mà bàn tay của người đàn ông lại giống như kìm sắt.
Cơ bắp trên mặt Mục Văn Hạo bắt đầu hơi run rẩy: “Cô cảm thấy bất bình thay cho Trịnh Thư Vân? Nhưng tất cả đều là vì cô! Vì sao tiệc chúc mừng lần trước cô không đến? Tôi dâng toàn bộ trái tim của mình đến trước mặt cô, cô lại không thèm nhìn lấy một cái! Được thôi, nếu cô khinh thường tình yêu của tôi như thế, vậy tôi cũng muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ mà cô để ý!”
Trong mắt Diệp Ninh tràn ngập căm hận chán ghét, thì ra đây mới là mục đích chân chính của anh ta!
“Anh là đồ điên!”
“Đúng vậy, tôi điên, là bị cô buộc điên đó! Trịnh Thư Vân chính là trừng phạt đầu tiên của tôi dành cho cô! Một là cô ở lại bên cạnh ta, hai là chúng ta cùng nhau c.h.ế.t hết!” Hai mắt Mục Văn Hạo đỏ ngầu, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356568/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.