“Đau, nhưng mà đỡ hơn phải quỳ xuống trước mặt người ta.” Diệp Đống ăn ngay nói thật.
“Còn có tự tôn, em còn chưa đến mức hết thuốc chữa.”
Lời nói của Diệp Ninh làm Diệp Đống có chút dở khóc dở cười.
Cậu cũng không phải là chuyện gì cũng không hiểu.
TBC
“Em phải nhớ kỹ cảm giác đau đớn hiện tại, sau này gặp lại chuyện như thế, cũng biết phải làm cái gì.” Diệp Ninh cảm thấy bài học lần này đối với Diệp Đống cũng đã đủ rồi.
Tuy rằng đúng là Lưu Mỹ Lệ cố ý đến khiêu khích kiếm chuyện, nhưng nếu cậu không cho đối phương cơ hội thì chuyện sau đó cũng đã không xảy ra.
Diệp Đống gật đầu như giã gạo: “Vậy nếu tiếp theo đó Lưu Mãn lại tiếp tục kiếm chuyện thì phải làm sao đây? Chúng ta có cần nói cho anh rể biết hay không?”
Xảy ra chuyện, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Cố Phong.
Diệp Ninh lắc đầu nói: “Không cần.”
Chuyện này bọn họ tự giải quyết là được.
Ngày hôm sau, hai chị em Diệp Ninh Diệp Đống quay về thôn.
Người trong thôn nhìn thấy bọn họ đều rất xấu hổ, chào cũng không được, không chào cũng không xong.
Hiện tại nhà họ Diệp và nhà họ Lưu đã kết thù với nhau, thân thiện với nhà này thì sẽ đắc tội với nhà còn lại.
Hơn nữa ngày hôm qua sau khi hai anh em Lưu Mãn về nhà đã công khai lên tiếng, nhà nào dám để ý đến nhà họ Diệp thì chẳng khác nào đang chống đối với hai anh em nhà bọn họ.
Hiện tại Lưu Mãn có tiền có thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356601/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.