Lưu Mỹ Lệ là người xông đến bên cạnh Lưu Mãn đầu tiên: “Anh, anh có sao không?”
Cô ta định kéo Lưu Mãn từ trên đất đứng lên, tiếp tục đánh nhau với Diệp Đống.
Hiện tại Lưu Mãn đã tóc tai rối bời, quần áo rách rưới, trên người toàn là bụi đất, dây xích vàng đeo trên cổ cũng bị giật đứt quăng sang một bên, có vẻ vô cùng chật vật.
Quan trọng nhất chính là anh ta thật sự không có bất cứ sức lực nào, toàn thân chỗ nào cũng đều đau.
Nhất là khóe miệng đã bị đánh rách còn đang chảy m.á.u ròng ròng.
Tình hình của Diệp Đống nghiêm trọng hơn anh ta rất nhiều, hai mắt bị đánh đến mức sắp không mở ra được, một cánh tay hình như cũng đã bị trật khớp, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngực cũng đau muốn chết, đến cả việc hít thở cũng vô cùng khó khăn.
“Em còn ổn không đó?” Diệp Ninh cũng đi đến trước mặt cậu hỏi thăm.
Diệp Đống mệt đến nằm liệt trên mặt đất, muốn cười, nhưng mà vừa hé miệng đã đụng trúng vết thương trên mặt, làm cậu đau đến suýt xoa.
“Chị, em chưa làm chị mất mặt đúng không?”
Câu nói đầu tiên khi cậu mở miệng nói ra cũng không phải nói tình hình của mình, mà lại đi quan tâm cảm xúc của Diệp Ninh.
Ánh mắt Diệp Ninh lập tức trở nên hiền hòa hơn nhiều: “Không có.”
Diệp Đống hoàn toàn thả lỏng lại, tuy rằng cậu bị đánh rất thê thảm, nhưng trong lòng lại sảng khoái không nói nên lời.
“Em còn đứng dậy được không?” Diệp Ninh thử nâng Diệp Đống đứng dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356603/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.