Về mặt hình thể và sức lực thì Diệp Đống rõ ràng thua xa Lưu Mãn.
Nhưng mà cậu đã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, có được rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa cậu cũng khá linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ lại có thể đánh ngang tay với Lưu Mãn.
Diệp Ninh, Diệp Quốc Sinh đứng ở cách đó không xa.
Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh.
Diệp Đống đã bị Lưu Mãn đ.ấ.m cho vài phát, vết thương trên mặt càng ngày càng nặng.
Nhưng mà Lưu Mãn cũng bị Diệp Đống đạp cho mấy cái, cũng chẳng khá hơn là bao.
“Anh, đánh mạnh lên! Đánh c.h.ế.t nó! Đánh mạnh lên cho em!” Lưu Mỹ Lệ gân cổ lên hò hét, sợ hai người bọn họ đánh chưa đủ kịch liệt.
Thôn trưởng nhìn thấy cô ta kiêu ngạo như thế, ước gì có thể cho cô ta hai bạt tay.
“Mỹ Lệ, đừng có la nữa. Nếu anh của con đánh Diệp Đống bị thương nặng thì cũng mệt lắm đó.”
Ông ấy quát mắng nhắc nhở.
Nhưng mà Lưu Mỹ Lệ lại không chút kiêng dè nói một câu: “Nhà tôi có rất nhiều tiền, dùng tiền mua mệnh, có gì đâu chứ!”
Cô ta cũng không hạ giọng xuống, cho nên tất cả mọi người ở xung quanh đều nghe được rõ ràng, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và khiếp sợ.
Thôn trưởng cũng không ngờ rằng cô ta còn dám nói ra mấy lời nói khốn nạn như thế, hai anh em này thật sự quá ngông cuồng rồi.
Ông ấy nuốt hết những lời khuyên nhủ còn lại vào bụng, bởi vì ông ấy biết có nói cũng không có tác dụng gì.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356604/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.