Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm Diệp Ninh đã thức dậy giúp Cố Phong sửa soạn quần áo.
Tuy rằng sắp chia xa, nhưng mà hai người cũng không quá đau buồn, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười.
Mãi đến khi Diệp Ninh đã sửa soạn hai túi hành lý rồi mà vẫn định đi dọn thêm đồ, cuối cùng Cố Phong mới nhịn không được ngăn cản.
“Tiểu Ninh, anh chỉ là về bộ đội thôi, không phải đi đâu xa, nhiều đồ đạc như thế, anh thật sự cầm không được.”
Ở bộ đội cái gì đều có hết, có lẽ anh sẽ không có cơ hội mở hai cái túi hành lý này ra.
“Lo trước khỏi họa. Hơn nữa mỗi ngày anh đều phải uống thuốc, đồ bổ anh phải ăn mỗi ngày cũng ở trong này.” Diệp Ninh nói một cách đương nhiên, cô còn cảm thấy thiếu nữa đó.
Cố Phong biết suy nghĩ của cô, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất cảm động.
Diệp Ninh nhì đồng hồ: “Chừng nào thì xe trong đoàn sẽ đến?”
Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của anh, Trịnh Hồng Xương trực tiếp sắp xếp xe đến đây đưa anh quay về, như vậy cũng có thể tránh cho anh khỏi phải xóc nảy ngồi xe lửa và ô tô, cũng đỡ lãng phí thời gian hơn.
“Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa.”
Diệp Ninh nghe thấy Cố Phong trả lời như thế, lại nhìn về phía túi hành lý, lo tự nói một mình: “Có còn sót cái gì không nhỉ.”
Cố Phong ngồi ở mép giường dở khóc dở cười, ngay lúc cô chuẩn bị tiếp tục nhét thêm thứ gì đó vào, Cố Phong túm chặt lấy cổ tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356625/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.