Trong nhà, ngoài sân, lại trở nên yên tĩnh trở lại.
Diệp Đống giơ ngón cái với Cố Phong nói: “Anh rể, anh quá trâu bò!”
Lúc nãy mặt của tên Tiêu Tùng kia còn khó coi hơn là bị ăn phân nữa.
Anh rể của cậu im lặng suốt một buổi sáng, thì ra là đang chờ chơi một chiêu mạnh.
Cố Phong không thèm nhìn cậu cái nào, chỉ rũ mắt nhìn Diệp Ninh vẫn đang được anh ôm lấy.
Gương mặt Diệp Ninh đỏ rực, hai mắt lại vô cùng sáng ngời, cô bảo Diệp Đống: “Em đi dọn dẹp bàn ăn đi, nhớ dọn cho sạch đó.”
“Hả? Một mình em hả?” Diệp Đống lập tức mếu máo.
Một đống chén đũa như thế, rửa hết sẽ rất mệt đó.
“Nếu không thì sao? Hay là để chị giúp em ha?” Diệp Ninh chỉ cảm thấy cái bóng đèn là cậu quá chói mắt, ước gì có thể giơ chân đá bay cậu đi ngay lập tức.
Diệp Đống cảm nhận được sát ý toát ra từ trên người chị mình, quay đầu bỏ chạy đi ngay, không dám dừng lại thêm một giây nào nữa.
Vài giây sau, toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cố Phong dùng giọng nói khàn khàn xin lỗi với Diệp Ninh: “Tiểu Ninh, xin lỗi, lúc nãy anh...”
“Lúc nãy anh làm tốt lắm.” Diệp Ninh không đợi anh nói hết câu, đã sốt ruột hấp tấp khen ngợi.
Nếu như anh thật sự thờ ơ từ đầu đến cuối thì cô mới tức giận đó.
Trong lòng Cố Phong đang căng thẳng, nghe thế cũng thả lỏng lại, trên mặt cũng có chút ý cười.
“Bọn họ là bạn của em, ngay từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356626/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.