Diệp Ninh cũng không có ý định để Cố Phong biết, bởi vì làm như thế sẽ chỉ là anh cảm thấy có gánh nặng, thậm chí là tự trách.
Nhưng mà hiện tại đối mặt với đề tài của Thủy Du Vi, cho dù là muốn tránh đi nói chuyện khác cũng không được.
“Hiện tại cô Thủy cũng đã là nửa danh nhân rồi, vậy mà vẫn còn không biết đạo lý người nổi tiếng sẽ nhiều thị phi sao?”
Giọng điệu không nặng, nhưng mà lại đánh trả Thủy Du Vi một đòn thật nặng.
Cố tình Thủy Du Vi lại hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì: “Tôi cũng không muốn đi lo mấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng dù sao thì biên kịch Diệp cũng là biên kịch của điện ảnh, hưởng chung vinh dự và tổn thất với bộ điện ảnh này. Tôi đương nhiên không muốn nhìn thì cảnh bởi vì bên phía biên kịch Diệp phát sinh ngoài ý muốn gì đó mà ảnh hưởng đến việc công chiếu của điện ảnh.
Trong lòng cô ta thật sự nghĩ như thế, không hề vòng vo gì, trực tiếp nói thẳng ra ngoài.
Cô ta đúng là đang nhắc nhở Diệp Ninh, nhưng mà cũng thật sự làm người ta cảm giác được rất khó chịu.
“Thủy Du Vi, sao cô có thể nói như thế hả? Biên kịch Diệp là người bị hại.” Tiêu Tùng lập tức ra mặt thay cho Diệp Ninh, quát cô ta.
Thủy Du Vi lại khinh thường nói: “Tôi ăn ngay nói thật mà thôi, không lẽ hai người không sợ sao?”
Tiêu Tùng nhíu chặt mày lại, càng thêm khó chịu với Thủy Du Vi hơn.
“Chúng tôi sẽ không giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356633/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.