Không ngờ Tiêu Tùng lại rất kiên trì: “So với việc được người khác bảo vệ, cô cũng nên có thêm năng lực tự bảo vệ mình mới được. Lời đề nghị lúc trước của tôi vẫn còn có hiệu lực, nếu cô thay đổi ý kiến thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Diệp Ninh không ngờ rằng anh ấy sẽ nhắc lại lời cũ, theo bản năng nhìn về phía Cố Phong đang ngồi ở bên cạnh.
Mặt Cố Phong lạnh tanh, cũng không biết đang vui hay đang buồn.
Lâm Nhiên đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa ba người, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra ý đồ của Tiêu Tùng.
Ngược lại là Thủy Du Vi, bình thường cô ta luôn rất chanh chua điêu ngoa, nhưng hiện tại lại vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
“Không cần. Tôi sẽ không ở lại kinh thành quá lâu, chắc là sẽ về ngay thôi.” Diệp Ninh vẫn cứ từ chối.
Tiêu Tùng lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Lúc này Diệp Đống đã bưng trà ngon vừa pha xong quay về.
Ly trà đầu tiên đã đưa đến trước mặt Lâm Nhiên.
“Cô Lâm, mời uống trà.”
Lúc này Diệp Đống giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, không còn vui đùa tí tửng như bình thường, trở nên đứng đắn lại cẩn thận, cẩn thận lại hỗn loạn một ít cảm xúc kích động gì đó.
Hơn nữa Diệp Ninh còn cực kỳ để ý thấy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, vậy mà Diệp Đống đã thay đổi một bộ quần áo mới đi ra ngoài.
Còn là một bộ quần áo mới toanh nữa đó.
Lâm Nhiên cũng không để ý đến Diệp Đống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356634/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.