Cố Phong nhìn thấy Diệp Đống lập tức toát ra vẻ mặt khát vọng và ước ao, biết anh đã đạt được mục đích rồi.
Buổi chiều, lúc Diệp Ninh về đến nhà, mới phát hiện Cố Phong và Diệp Đống còn chưa về nhà nữa.
Cô cũng không biết rốt cuộc thì Cố Phong dẫn Diệp Đống đi đâu làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng gần ba giờ chiều, ngoài cửa mới có tiếng động.
“Chị, sao chị về sớm thế?”
Diệp Đống vừa đi vào nhà đã cười tươi rói chủ động chào hỏi, đã không còn giận dỗi bực bội như ngày hôm qua nữa.
Cố Phong đi theo phía sau cậu, mặt mày thả lỏng nhẹ nhàng.
Diệp Ninh nhìn Diệp Đống vui vẻ như thế, còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Đống đã nói thêm một cậu, càng làm cho cô tò mò muốn biết rốt cuộc ngày hôm nay bọn họ đã đi làm cái gì.
Cậu nói: “Chị, em nghĩ kỹ rồi, em muốn học nghề mộc!”
“...”
Diệp Ninh hơi sửng sốt.
Ngày hôm qua cậu đòi sống đòi chết, la lối ồn ào kiên quyết nhất định không học.
Cô nhìn về phía Cố Phong với ánh mắt dò hỏi, Cố Phong gật đầu với cô.
Tiếp theo đó, Diệp Đống cực kỳ ngoan ngoãn xin lỗi Diệp Ninh: “Chị, ngày hôm qua đầu óc của em bị úng nước, không biết được lòng tốt của chị dành cho em. Hiện tại em đã nghĩ thông suốt rồi, em nhất định sẽ đi theo thầy học tập chăm chỉ, học được tay nghề thật giỏi!”
Diệp Ninh đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt, không lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hỏa?
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356637/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.